Mới đây, vỉa hè một số khu vực ở quận 1 (TPHCM) đã được gắn barie để ngăn xe máy chạy lên. Chưa biết khi những chiếc barie này xuất hiện, lượng xe máy “leo lề” có giảm vào giờ cao điểm hay không, nhưng người đi bộ và người khuyết tật chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng ở nhiều mức độ.
Tuy thiết kế có chừa phần đi cho xe lăn nhưng rõ ràng sự dễ chịu, tiện lợi trong lưu thông (vốn đã rất ít ỏi do bị hàng quán lấn chiếm sẽ càng bị thu hẹp. Xe máy có thể quay đầu lại, trở xuống đường vì vướng thanh barie nhưng cũng chính thanh barie đó có thể khiến một người khiếm thị hay thậm chí một người bình thường vấp té, bởi so với môi trường đi bộ đã thân quen trước đó, những thanh barie là một chướng ngại vật xuất hiện bất ngờ.
Những chướng ngại vật này sẽ nguy hiểm hơn trong thời điểm nhá nhem tối. Chưa kể, mọi chuyện sẽ còn tệ hơn đối với trẻ con hiếu động hay những người đi bộ cao tuổi mắt kém, phải sử dụng gậy. Đâu thể khuyên phụ huynh đừng dẫn con đi dạo trên phố nữa hay người già hãy cứ ở nhà cho an toàn.
Trong chuyện hàng rào chắn công viên, chuyện barie trên vỉa hè, thì người đi bộ và người khuyết tật vẫn chính là hai nhóm người cần được tính đến - thậm chí là phải ưu tiên hơn - khi đánh giá ảnh hưởng của một phương án.
Có sự khác biệt lớn giữa hai chuyện: một dân Marketing cân nhắc lựa chọn một trong hai đối tác để hợp tác ký kết; và một nhà hoạch định chính sách cân nhắc hai nhóm đối tượng chịu ảnh hưởng của cơ chế.
“Bỏ con săn sắt, bắt con cá rô”, một thương vụ có thể bị bỏ qua để ưu tiên cho một thương vụ khác, đó là lựa chọn của người kinh doanh. Anh ta là người gánh chịu thiệt hại nếu chọn sai đối tác, và đối tác bị bỏ qua kia cũng hoàn toàn có thể tìm cho mình những lựa chọn kinh doanh khác.
Nhưng nếu một chính sách đánh giá sai mức độ ảnh hưởng đến một nhóm người nào đó trong xã hội, thì chính nhóm người đó mới là người phải gánh chịu hậu quả, và họ buộc phải chịu cho đến khi 1 chế độ tốt hơn ra đời. Chuyện hoạch định chế độ giao thông, vì vậy cần phải minh định rõ các nhóm đối tượng bị tác động bởi chính sách mới.
Nói thế không có nghĩa là từ chối “con cá rô” mà chiếc barie đã "tóm" được. Nếu chỉ xét đến mục đích “ngăn xe máy không lên vỉa hè”, chiếc barie đã thành công. Nhưng luật xử phạt người điều khiển phương tiện giao thông trên vỉa hè đã có.
Theo quy định mới tại Nghị định 46/2016/NĐ-CP, người vi phạm sẽ bị mức phạt cao nhất lên tới 1,2 triệu đồng. Vậy tại sao không theo luật mà xử lý nghiêm? Giữa việc không leo lề do có rào chắn ngăn cản và không leo lề vì sợ vi phạm quy định, lý do thứ hai mới là điều ảnh hưởng tác động, cải thiện ý thức của người tham gia giao thông.
Và nếu xem việc hoạch định chính sách giao thông là một phần của việc xây dựng không gian đô thị văn minh, thì chiếc barie rõ nét vẫn chỉ dừng lại ở một giải pháp tình thế chứ không phải là một biện pháp căn cơ.
Đã vậy, đó lại còn là một chiến thuật tình thế có ảnh hưởng không tốt đến một bộ phận người tham gia giao thông. Họ - người đi bộ và người khuyết tật – chắc chắn không thể là những “con săn sắt” bị bỏ quên trong việc hoạch định chế độ giao thông. Đâu thể hy sinh cái này để đảm bảo cái khác. Tất cả mọi người tham gia giao thông đều đáng được bảo vệ như nhau.
Theo: Barie đặt trên vỉa hè: đâu nên hy sinh cái này để bảo vệ cái khác
Nhận xét
Đăng nhận xét